Đình Phong diễn sinh – [Oneshot] Chậu cá

Chậu cá

 badakjj@lofter

Trần Quân Bình x Lâm Hạo

Chuyển ngữ bởi QT, GoogleTrans, và Pi

Rating: R

4765292926_f28a5fe874_b

Lâm Hạo nằm mơ, thấy mình đang mở to miệng để thở trong nước, giống như con người thoải mái hít thở không khí. Cậu vốn muốn mở miệng nói, lại phát hiện điều mình có thể làm chỉ là thở trong nước, hít, thở, hít, thở. Cậu đã trở thành một chú cá, một chú cá cô độc được nuôi trong một cái chậu thủy tinh, chỉ có thể bơi qua bơi lại vòng quanh chậu. Cậu tò mò quan sát thế giới bên ngoài cái chậu này, nhìn cảnh này vật này thông qua sự chiết xạ của hồ cá thủy tinh, tất cả đều có những hình ảnh đặc thù. Cảnh vật bị bẻ cong lại có chút thần bí, từ bàn, sô pha, cửa, rèm cửa sổ, đến chậu hoa nằm cạnh chậu cá, mọi thứ đều có vẻ thật mới mẽ. Cậu cảm thấy mình như Alice lạc vào xứ thần tiên. Cảnh vật to lớn như vậy, cậu thấy thật tương phản so với mỗi khi cậu đứng trên tầng thượng bệnh viện. Mỗi khi cậu đứng ở tầng thượng bệnh viện nhìn bao quát xuống phía dưới, người trên đường phố cùng mọi thứ trong vũ trụ này tựa như những hạt giống, nhỏ bé làm sao. Đột nhiên, cậu thấy cửa mở, một nam một nữ bước vào, tựa hồ là một đôi tình nhân. Cô gái rúc vào ngực chàng trai, đáng yêu vô cùng, chàng trai dịu dàng nhìn người con gái đang ở trong lòng mình, ngã vào bên tai để nói với mấy câu với cô, sau đó anh buông cô ra để bước vào phòng. Cô treo áo khoác trên tủ quần áo, đi vào nhà bếp để rót ly nước sau đó ngã cả người mình vào ghế sô pha. Cậu thấy cô gái trang điểm cho gương mặt xinh đẹp của mình thật tinh tế, quả là một mỹ nhân, cậu nghĩ. Đây hẳn là phòng của anh chàng kia, màu sắc, cách bài biện của cả căn phòng đều cho thấy một khẩu vị không tầm thường, dù giản đơn không chút cầu kỳ. Cậu muốn biết ai là chủ nhân của căn phòng này.

Chàng trai nọ từ trong phòng đi ra, đã thay sang đồ mặc ở nhà. Anh rất cao, Lâm Hạo không nhìn thấy mặt anh, chỉ có thể thấy ngón tay anh thon dài, và anh rất có gout ăn mặc. Cậu không nghe được tiếng nói chuyện của hai người, có lẽ là do khoảng cách quá xa, có lẽ là do đôi tình nhân lúc này đây thích thầm thì nói nhau nghe những lời đường mật. Cô gái hình như chỉ ngồi một lúc thôi, vì giờ cô đã đứng dậy để rời đi. Anh ôm lấy cô, hai người hôn nhau nồng nàn, sau đó cô gái mặc áo khoác của mình rồi rời đi.

Lâm Hạo thấy chàng trai đi về phía mình, không biết tại sao tim cậu đập rất nhanh, chỉ là một chú cá, cậu lại có thể cảm nhận được âm thanh kêu gào của tiếng máu sôi trào. Anh ngồi xuống, cho nên gương mặt anh tuấn của anh phóng đại trước mắt Lâm Hạo . Gương mặt đó lúc nào cậu cũng thấy thân quen, phía sau cặp kính kia là một đôi mắt yên tĩnh, như mặt hồ không gợn chút sóng. Anh là Trần Quân Bình!

Trần Quân Bình như đang thì thầm gì đó, giống như đang nói chuyện với bản thân.

“Anh muốn kết hôn với A Thi.”

A Thi? A Thi là ai. Trong trí nhớ Lâm Hạo không có người này. Là cô gái lúc nãy sao?

“Anh không biết mình có thật lòng muốn kết hôn với A Thi không nữa, em ấy là một cô gái tốt. Ở bên cạnh em ấy, anh thấy lòng mình bình an lắm.”

Thế nhưng đôi lúc trong tình yêu và hôn nhân, bình an thôi cũng không đủ. Lâm Hạo nghĩ. Cậu đang nằm mơ, trong giấc mộng này không có sự tồn tại của Lâm Hạo, cậu chỉ là một chú cá bơi qua bơi lại trong cái hồ tịch mịch.

“Hôm nay anh gặp Châu Di đấy.”

Châu Di? Châu Di là ai. Lâm Hạo cảm thấy đau đầu.

“Em ấy thoạt nhìn có vẻ ổn đấy, mà lại như chẳng ổn chút nào.”

Vậy thì rốt cuộc là ổn hay không ổn. Trần Quân Bình trước mắt hoàn toàn không giống Trần Quân Bình mà cậu biết.

“Anh còn nhớ rõ lúc bọn anh chia tay.”

Chia tay? Bạn gái cũ? Lẽ nào trong lòng anh bây giờ đang lưỡng lự giữa vị hôn thê và bạn gái cũ sao? Hình như đầu cậu lại đau…

Trần Quân Bình thở dài, nói rằng: “Anh và chú nói chuyện này để làm gì chứ. Đã vài ngày không thay nước cho chú rồi.” Nói xong, Trần Quân Bình tiến đến hồ cá, đem chú cá ra ngoài. Chú cá, bây giờ là Lâm Hạo, vừa thoát khỏi nước, là giãy dụa thống khổ, vỗ vỗ hai vây trước, miệng cá khép vào mở ra, tựa như đang kêu gào hoảng sợ, thả tôi vào nước! Thả tôi vào nước!

Lâm Hạo giật mình tỉnh lại thoát khỏi giấc mộng, cảm thấy cả lưng ẩm ướt, theo bản năng cậu lần sờ sang chỗ bên cạnh, không có ai, cũng không có hơi ấm. Trần Quân Bình đã rời đi. Cậu nằm như thế thêm một lúc, đợi ý thức thanh tỉnh. Ngày hôm qua có nhiều việc ở bệnh viện, lại còn là đêm trực của cậu, lúc trở về đã là bảy giờ sáng, tuy rằng cả người uể oải, nhưng do cậu thích sạch sẽ, nên phải chịu đựng cơn buồn ngủ trong khi tắm, sau đó mới thẳng tiến lên giường ngủ. Tay cậu mò lên tủ đầu giường lấy đồng hồ báo thức, kim đồng hồ báo đã năm giờ. Xem ra mình đã ngủ thật lâu, Lâm Hạo nghĩ. Lúc tỉnh hẳn rồi, cậu xuống giường, đi tới nhà bếp, rót cho mình cốc nước, cậu thấy khát nước cực kỳ, uống liên tục vài cốc, như chú cá trong giấc mộng kia, thân thể dường như đang bị thiếu nước, nên phải ở trong nước dốc sức mà thở. Lâm Hạo nhớ kỹ giấc mộng kia, nhớ kỹ chú cá kia, nhớ kỹ chàng trai và cô gái trong mộng. Dù đã ngủ bù, một đêm không chợp mắt vẫn làm cho Lâm Hạo cảm thấy có hơi choáng váng. Cậu uống nước, lúc đó mới thoáng thấy có tờ giấy dán trên tủ lạnh, chân mới bước đến, lấy tờ giấy xuống, trên đó viết: “Nhớ phải ăn! Anh không kịp làm cơm cho em, nếu thấy phiền quá thì phải ra ngoài ăn nhé, không được bỏ bữa đấu đấy! ! !” Nhìn ba dấu chấm than liên tiếp, khóe miệng Lâm Hạo khẽ cong, cảm giác bị thiếu nước đã tan biến đi chút ít. Bị tờ giấy như thế nhắc nhở, cậu liền cảm thấy đói bụng. Cậu lại lười nấu cơm, suy nghĩ một lúc, liền vào phòng thay quần áo khác, mang theo ví tiền và chìa khóa ra cửa.

Chỗ ở của Lâm Hạo nằm trong một trấn cổ của thành phố, nhà cửa chung quanh đều kín cổng cao tường, có vài nhà còn giữ phong cách kiến trúc cổ xưa. Lúc trước chọn nơi này là vì môi trường sống yên tịnh và đẹp nữa, thích hợp cho việc nghỉ ngơi thư giãn, giá cả cũng không đắt. Lâm Hạo làm việc ở bệnh viện, công việc ở bệnh viện có cường độ cao, mỗi lần phẫu thuật lại càng khiến thần kinh căng thẳng hơn, làm sao có thể thư giãn ở một môi trường sống như thế, mà nơi này được cái không ở gần chỗ cậu làm việc nữa. Tuy rằng có hơi xa với chỗ làm của cậu và Trần Quân Bình, lái xe có tốn chút thời gian, nhưng hai người bọn họ đều thấy hài lòng với nơi này. Hơn nữa nhà có hai tầng, lại còn có thêm một gác mái nhỏ, vẻ ngoài được trang trí đơn giản, thật hợp bọn họ ý. Trần Quân Bình là một nhà thiết kế, khó có kiến trúc nào ưng mắt anh, mà thiết kế nội thất trong nhà là do anh tự mình lo liệu, rồi kết hợp thêm sở thích và ý kiến của Lâm Hạo.

Đi thẩn thơ dọc theo con đường, Lâm Hạo vẫn chưa nghĩ ra được nơi nào để đi ăn, thôi cứ tùy ý muốn đi vậy. Đi qua công viên gần nhà, cậu dừng lại. Nhớ có một lần, Trần Quân Bình nhận một dự án làm ăn, anh rất coi trọng nó, mấy đêm không ngủ, rốt cục cũng nghĩ ra được một phương án hài lòng. Ai ngờ đối phương một cậu ‘Thật ngại, tôi đã tìm người khác rồi’ rồi đem khổ cực của anh dẫm nát dưới chân. Trần Quân Bình đêm đó một mình ở quán bar uống thật nhiều rượu, Lâm Hạo thấy anh chưa về nhà mà gọi điện cũng không nhận, cậu đã gấp đến độ gọi điện khắp nơi, hỏi xem có biết Trần Quân Bình ở đâu không. Không có đáp án, cậu liền chạy đi tìm kiếm. Đi không bao xa, đã thấy anh đang ngồi trên ghế ở công viên, mắt đang nhắm, không rõ là đang ngủ hay là đang suy nghĩ chuyện gì. Lâm Hạo vốn cực kỳ tức giận, muốn mắng Trần Quân Bình rằng dù xảy ra chuyện lớn gì cũng không được không nhận điện thoại từ cậu, nhưng nhìn anh như thế, cậu lại không đành lòng. Khi đó studio của anh mới thành lập không lâu, danh tiếng vẫn chưa có, anh đã dốc tất cả tâm huyết cho studio, có thể nói ngoại trừ Lâm Hạo, studio chính là sinh mệnh thứ hai của anh. Lâm Hạo bấy giờ tiến tới trước mặt Trần Quân Bình, lẳng lặng nhìn anh. Anh như cảm nhận được sự hiện diện của cậu, mới mở mắt ra, trong ánh mắt vẫn trấn tĩnh như xưa. Lâm Hạo từng nói khả năng uống rượu của Trần Quân Bình có thể lừa gạt người khác, vì dù anh uống bao nhiêu, thì khi nhìn vào mắt anh chỉ thấy dường như anh không hề say.

“Em đã đến rồi.”

“Anh uống bao nhiêu rồi?” Lâm Hạo khẽ nhíu mày, cậu không thích mùi vị của rượu. Cho dù lúc này quần áo nón nảy anh chỉnh tề, cử chỉ bình thường, cậu vẫn có thể biết được anh đã say.

Trần Quân Bình nhìn Lâm Hạo rồi cười, không trả lời, mà tay kéo cậu lại. Tay của anh rất nóng, khiến đôi tay vốn lạnh của cậu cũng ấm dần lên. Ngón tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cậu, anh nói: “Xin lỗi.”

Lâm Hạo hơi tức giận mà nói: “Sao lại xin lỗi em?”

“Anh đã không trả lời điện thoại em gọi.” Trần Quân Bình thành thật trả lời.

“Không được có lần sau đâu đấy.”

“Ừ.” Trần Quân Bình đáp. Sau đó nhẹ nhàng dùng sức, kéo Lâm Hạo ngả vào lòng ngồi trên đùi mình . Cậu vốn muốn đứng lên, nhưng nghĩ lại, bây giờ mới một hai giờ sáng, ở đây căn bản cũng chẳng có ai, đành để mặc anh ôm mình.

Trần Quân Bình liếm nhẹ vành tai Lâm Hạo như để lấy lòng cậu, sau đó hôn dọc theo cổ cậu từ sau ra sau ra trước, cho đến khi gặp được môi cậu. Rôi hai người hôn nhau triền miên, Lâm Hạo tuy rằng có ghét mùi vị của rượu, nhưng cậu không ghét mùi vị của Trần Quân Bình. Anh dịu dàng mải miết hôn cậu, anh thích cái vẻ mỗi khi cậu ở bên anh. Người ngoài nhìn vào, sẽ thấy Lâm Hạo có hơi lạnh lùng, có chút trầm lặng, thế nhưng anh biết dáng vẻ cậu mỗi khi họ hôn nhau, cậu nồng nhiệt, cậu như đang đốt cháy anh mỗi lần như thế, khiến anh chỉ muốn chiếm giữ cậu làm của riêng.

Trần Quân Bình đã say, nhưng Lâm Hạo vẫn còn lý trí, cậu chặn lại bàn tay anh đang lần mò vào áo cậu mà xoa lấy lưng cậu, cậu đẩy anh ra, rồi nói: “Về nhà.”

Trần Quân Bình cười cười, nói rằng: “Được.”

Đêm đó sau khi về nhà, cửa vừa đóng, hai người hôn nhau và đi thẳng đến phòng ngủ, đến lúc lên giường, cởi hết quần áo nhau ra, rồi lại chân thành hôn lấy nhau. Lâm Hạo nhớ rõ, đêm đó Trần Quân Bình làm nhiều lần, hai người cuối cùng mệt mỏi mà ngủ.

Bây giờ nhớ lại, Lâm Hạo đột nhiên cảm thấy dường như từ lần đó, Trần Quân Bình đã ít uống rượu hẳn, có lẽ là do cậu đã nói anh về sau không được uống nhiều rượu như vậy.

Dọc theo công viên đi về phía trước, rồi quẹo phải đi thêm chừng trăm mét, có một khu phố trồng rất nhiều dương tử kinh, cành vươn ra bờ tường tỏa bóng mát. Khi ra hoa mà gặp lúc gió thổi, những cánh hoa sẽ rơi đầy mặt đất. Khi mùa hoa nở qua đi, cành lá vẫn sum xuê, ngày hạ tỏa bóng râm che mát cho người đi đường. Lâm Hạo khi rảnh rỗi sẽ cùng Trần Quân Bình tản bộ một chuyến, cứ vô thức mà đi thế thôi, nhưng cậu và anh đều rất thích đi đến nơi đây.

Lâm Hạo đi thêm một đoạn, liền gặp một khu chợ nhỏ. Tuy chợ nhỏ khá tạp nham nhưng vẫn giữ được sự sạch sẽ hiếm thấy, có lẽ người ở nơi đây cực kỳ chú trọng nơi này. Gần khu chợ nhỏ có một quán cháo, nơi Trần Quân Bình ngày ngày vẫn ghé ăn. Lâm Hạo bởi vì công việc, làm việc và nghỉ ngơi hàng ngày không được đảm bảo, khiến cậu thỉnh thoảng bị đau dạ dày. Anh luôn đau lòng vì cậu, biết cậu khi đau dạ dày không thích ăn cái gì nhưng không ăn thì lại càng đau, thật vất vả tìm được quán cháo này, có đủ loại cháo trắng, lại được chủ quán tỉ mỉ chế biến, mùi vị không tệ, quan trọng hơn là có thể khiến người ăn tìm được cảm giác ấm lòng . Cho nên mỗi khi cậu đau dạ dày, anh sẽ đến đây mua cháo cho cậu.

Đi vào quán cháo, Lâm Hạo thấy quán trang trí cũng đơn giản, bàn ghế màu trắng, không trang trí gì thêm, thật chỉnh tề và sạch sẽ. Cậu tùy ý ngồi ở một bàn, cô chủ quán từ bên trong đi ra, mang theo dáng vẻ tươi cười điềm đạm của người phụ nữ trung niên. Cô múc một ít cháo cho vào bát, rồi cho thêm một ít đồ ăn. Cô chủ quán nhớ kỹ từng thao tác một, sau nhìn cậu vài lần, rồi nói: “Cậu là bác sĩ Lâm Hạo phải không?”

Lâm Hạo có chút giật mình rồi đáp: “Là con. Mà sao cô biết con vậy?”

Cô chủ quán cười nói: “Con đừng hiểu lầm. Trước trong quán có có một cậu bé ngày ngày phụ cô bán cháo, mỗi khi về nhà đều mang một ít cháo về, cô tò mò nên hỏi cậu bé đó, nó mới nói cô hay là cậu bạn ở cùng nó thường hay bị đau dạ dày mà chẳng ăn được gì ngoại trừ món cháo bán ở đây, rồi nó mới đưa hình cho cô xem, nói là sau này rảnh rỗi sẽ đưa cậu bạn ấy đến đấy ăn. Con trông thật đẹp trai, cô vừa nhìn là nhớ ngay. Cho nên lúc con vào quán, cô vừa nhìn đã thấy quen rồi.”

“Ra là như vậy. Thật phiền cô rồi.”

“Cô nói chứ đã mở cửa làm ăn thì làm gì mà thấy phiền nè. Nhưng, sao hôm nay chỉ mình con tới vậy?”

“Dạ anh ấy đi công tác rồi ạ.”

“Ra vậy. Chàng trai trẻ, bạn con rất tốt với con đấy.”

Lâm Hạo gật đầu, nói rằng: “Dạ, anh ấy thật sự rất tốt với con.”

“Con phải quý trọng những người bạn đối tốt với con đấy. Nhưng con cũng phải yêu quý bản thân, dù công việc có bận bịu làm con mệt mỏi, con cũng phải ăn uống đúng giờ, phải nghỉ ngơi, như vậy mới không có lỗi với bản thân, không phụ lòng người thân. Ôi, coi cô nhiều chuyện mà quên dọn thức ăn lên cho con kìa.” Cô chủ quán vỗ đầu một cái, liền vội vàng trở lại nhà bếp.

Lâm Hạo đột ngột muốn trong điện thoại di động của Trần Quân Bình có hình của cậu. Mà cậu vốn không thích chụp hình nên hình là do anh chụp cậu.

Ăn cháo xong, bước ra khỏi quán, sắc trời đã tối. Lâm Hạo lúc này chưa muốn về nhà, thế là cậu bắt một chuyến xe buýt. Vào lúc này người trên xe buýt không nhiều, nhưng cũng có thể là bởi vì tuyến này đi qua khu vực vắng người. Lâm Hạo ngồi ở cạnh cửa sổ. Cậu không thường ngồi xe buýt, đi làm đều dùng xe riêng. Thỉnh thoảng ngồi một chút, cũng tốt.

Ở hai bên đường đã lên đèn, tựa như một đoạn phim đang chạy dần dần hiện lên trước mắt Lâm Hạo. Trong đầu cậu lại chỉ nhớ đến một từ, kỳ diệu.

Cửa hàng hai bên đường cũng dần dần nhiều hơn, xe buýt đã đi vào một con phố sầm uất

Một tấm bảng hiện lên trước mắt Lâm Hạo . Ở trạm kế tiếp, cậu xuống xe, đi ngược về một đoạn.

Đó là một cửa tiệm chuyên bán băng đĩa nhạc. Ở trong thành phố này mà có thể gặp được một cửa tiệm như thế thì thật hi hữu. Con người của thời đại kỹ thuật số chỉ thích nghe nhạc online, một là nghe nhạc, hai là nghe trên điện thoại di động. Thời đại biến hóa rất nhanh, các sản phẩm digital có tốc độ thay đổi nhanh đến chóng mặt. Băng từ đĩa nhạc, radio, hay CD Walkman, từ từ tan biến trong tầm mắt của mọi người, từ từ bị người lãng quên.

Đây là tiệm băng đĩa tư nhân độc lập, Lâm Hạo đã từng đánh giá như thế. Băng đĩa trong tiệm là những loại đĩa than hiếm thấy, chủ cửa tiệm đã sưu tầm tất cả các chương nhạc cổ điển đến từ khắp nơi trên thế giới, tiệm cũng có những đĩa nhạc đang thịnh hành, điều làm cậu vui mừng chính là có thể gặp được loại máy nghe nhạc CD chất lượng cao hiếm có ở trong nước.

Lâm Hạo ít khi nghe nhạc pop ngày nay, cậu thường nghe loại nhạc nhẹ tình cảm có tính thư giãn, thỉnh thoảng nghe một vài ca khúc u Mỹ, nhưng cậu vẫn thích nhạc nhẹ hơn. Hồi học đại học một lần nghỉ đông về nhà, cậu ngẫu nhiên tìm được tiệm băng đĩa này. Ở đây, cũng là nơi cậu và Trần Quân Bình lần đầu gặp gỡ.

Khi đó, Lâm Hạo vừa kết thúc chương trình học năm tư, đi về nhà nghỉ ngơi. Lúc đi vào tiệm, cậu liếc mắt liền thấy Trần Quân Bình đang đứng trước máy nghe thử CD. Anh lúc ấy đang đeo tai nghe, chuyên tâm nghe nhạc, như cảm thấy có người đang nhìn mình chăm chú, anh ngẩng đầu nhìn về phía câu. Lúc đó anh là tình cơ đến thành phố này du lịch, đi ngang qua tiệm thì có ý bước vào. Anh vừa mới hoàn thành đồ án tốt nghiệp, vẫn đang suy nghĩ đường bước phát triển trong tương lai. Lâm Hạo xuất hiện khi ấy tựa như ánh sáng rọi vào đời anh, cho anh phương hướng. Bấy giờ cậu chủ động tiến lên chào hỏi anh, hai người hàn huyên một lúc, cảm thấy đối phương là người mà mình có thể tâm sự, nên họ trao nhau số điện thoại. Thế nên anh nán lại ở thành phố này thêm mấy ngày, thỉnh thoảng vài lần gọi điện thoại cho cậu, và cậu cũng không từ chối, dẫn anh đi khắp nơi, cùng nói chuyện phiếm, rồi thành bằng hữu.

Sau này, Trần Quân Bình nói với Lâm Hạo rằng anh khi đó thấy một cậu Lâm Hạo trắng trẻo đứng ở cửa của tiệm băng đĩa, cậu ấy đang nhìn anh, khi đó âm nhạc bên tai đột nhiên biến mất, tâm trí anh liền trống rỗng. Lâm Hạo nghe xong liền nói: ” Không phải khi đó anh đã yêu em rồi chứ?” Trần Quân Bình ôm lấy cậu, hôn cậu một hồi, rồi nói: “Không thể nói là yêu hẳn, nhưng đúng là có cảm giác bị tình yêu đánh trúng, nhất kiến chung tình, ít nhất khi đó anh thích em.”

Về phần sau tình cảm phát triển thế nào, Lâm Hạo chỉ cảm thấy tự nhiên mà vậy. Tuy rằng cậu phải tiếp tục việc học ở trường y, còn Trần Quân Bình cũng quyết định tu nghiệp hai năm ở một học viện thiết kế nổi tiếng trong nước, kẻ trời nam, người đất bắc, cậu không hiểu thiết kế của anh, mà anh cũng không biết thuật ngữ y học phức tạp của cậu, thế nhưng chúng đều không gây trở ngại cho họ. Cả hai thỉnh thoảng lại điện thoại nói chuyện phiếm, tin nhắn qua lại, vào ngày nghỉ thì đi du ngoạn vài nơi, càng trò chuyện nhiều, càng phát hiện hai bên giống nhau và bổ sung cho nhau.

Ai nói lời yêu trước nhỉ? Lâm Hạo nhớ không rõ lắm. Hai người ở cùng một chỗ lâu ngày, có ngày bình thản như nước, có đôi khi như sóng trào mãnh liệt, ở bên cạnh đối phương dường như đã trở thành một lẽ tự nhiên, dần quên mất lúc trước tiến tới nhau như thế nào. Hình như là mùa đông năm nọ, Lâm Hạo ở bệnh viện thực tập, Trần Quân Bình từ học viện thiết kế viện đi đến thành phố nơi cậu ở để tìm một công ty thiết kế. Còn đang trong kỳ thực tập Lâm Hạo bận bịu nên không phát hiện gì, khi hết ca trực, cậu ra khỏi bệnh viện, thì thấy anh. Khi đó anh bận áo khoác đen dài, cổ thì quàng khăn, đứng thẳng người ở trước cửa bệnh viện, như một cây cột trụ vậy, nhưng là một cây cột đẹp trai, khiến người đi ngang thỉnh thoảng phải ghé mắt nhìn. Anh thấy cậu đi ra, thì mừng vui chào cậu. Anh cũng không quan tâm đến ánh mắt người khác nhìn mình, cởi chiếc khăn quàng cổ đang dùng để choàng lên cổ cậu. Khóe miệng Lâm Hạo khẽ cong, tình cảm ấm áp tràn ngập cõi lòng.

Hai người đi trên đường, không ai nói gì. Đến dưới nhà Lâm Hạo, lúc cậu nói chúc ngủ ngon với Trần Quân Bình rồi xoay người đi lên lầu, anh gọi cậu lại.

“Lâm Hạo.”

Lâm Hạo nghe tiếng gọi, liền nhìn thẳng Trần Quân Bình. Anh bị cận, bình thường đều đeo kính, thấu kính che giấu ánh mắt anh, người bên ngoài xuyên qua thấu kính chỉ thấy ánh mắt bình thản của anh. Nhưng qua thấu kính nọ, cậu lại thấy được tình cảm ấm nóng của ai kia, như sóng đang nổi lên mặt hồ tĩnh lặng.

“Dạ?”

“Chúng ta sống cùng nhau đi.”

“Dạ.”

Chỉ đơn giản nói mấy câu như vậy, hai người thế là sống cùng nhau.

Bây giờ nghĩ lại, Lâm Hạo nghĩ hai người bọn họ vốn đã quen việc ở bên nhau rồi.

Lâm Hạo dạo một hồi ở tiệm băng đĩa, mua vài cái đĩa nhạc, rồi ngồi xe buýt về nhà.

Lúc về đến cửa, Lâm Hạo có chút giật mình. Bởi vì trong nhà sáng đèn. Trần Quân Bình hôm qua đi công tác rồi mà, trước khi đi còn nói phải đi mất ba ngày, sao về nhanh vậy chứ? Cậu nghi ngờ mở cửa. Có âm thanh truyền đến từ phía nhà bếp.

Trần Quân Bình nghe được tiếng cửa mở, từ nhà bếp đi ra.

“Em đi đâu thế?”

“Sao anh về rồi?”

Hai người đồng thời nói ra, rồi nhìn nhau cười.

Lâm Hạo cởii áo khoác ra, nói rằng: “Em ra ngoài ăn chút, sẳn đi tản bộ luôn.”

Trần Quân Bình dường như gật đầu khen ngợi, trả lời: “Anh vữa nghĩ phải chăng em đã ra ngoài ăn rồi. May là anh không nấu cho em, bằng không lại lãng phí rồi.”

“Anh vẫn chưa trả lời em, sao anh về rồi? Không phải anh nói đi ba bốn ngày sao?”

“À thì, hôm qua đi. Không ngờ là bên kia chưa chuẩn bị tốt lắm, nên không thể làm gì khác hơn là tạm thời về trước. Mấy ngày nữa mới đi.”

“Không chuẩn bị tốt cũng không báo lại, thiếu đạo đức ghê.”

“Hết cách rồi. Người ta là khách hàng mà.” Trần Quân Bình mấy năm này cũng học được, khi làm ăn cần cúi đầu thì sẽ cúi đầu, chỉ cần còn giữ tôn nghiêm là được.

“Anh nấu gì đó?”

“Nấu món pasta đơn giản à, em muốn ăn sao?”

Lâm Hạo lắc đầu, cậu ăn cháo no rồi.

“Vậy em đi tắm trước đi.”

Lúc Lâm Hạo tắm rửa xong đi ra, Trần Quân Bình đã ăn cơm tối xong, đang ở sắp xếp lại đồ đạc trong hành lý. Tóc cậu còn chưa lau khô, tóc còn nước, thỉnh thoảng có giọt nước rơi xuống sàn. Lâm Hạo lúc này liền nhớ tới giấc mộng kia, mình giống như chú cá bước ra từ trong hồ, cả người ướt sũng, đẫm nước. Cậu nhớ lại Trần Quân Bình trong mộng, ở đó cậu không biết anh, trong tay anh ôm cô gái tên A Thi, trong đầu nghĩ về bạn gái cũ. Đột nhiên cậu cảm thấy khát nước.

Trần Quân Bình giương mắt thấy Lâm Hạo đầu tóc chưa lau khô, có chút tức giận, nên đứng dậy đi vài bước tới trước mặt cậu, cầm lên cái khăn lông mềm mại đang nằm trên cổ Lâm Hạo rồi giúp cậu lau tóc.

“Tóc không lau khô, dễ bị cảm đó.”

“Trần Quân Bình.” Lâm Hạo gọi bằng giọng trẻ con. Cậu vẫn thích gọi thẳng tên anh, bình thường vẫn gọi anh em, chỉ có vài lần cậu mới gọi tên Trần Quân Bình thôi.

“Sao?” Trần Quân Bình có chút nghi hoặc, tay dừng lại.

Lâm Hạo trực tiếp hai tay đặt lên cổ của Trần Quân Bình, người rướn lên hôn anh. Cậu hiếm khí chủ động, anh tất nhiên không cự tuyệt. Anh dễ dàng xâm nhập khoang miệng cậu, tùy ý rút đi hơi thở của cậu, tay trái anh nắm hông cậu, tay phải luồn dưới lớp áo, rồi vuốt ve tới lui lưng cậu, sau đó từ từ tiến dần lên thăm dò. Lâm Hạo khi hôn chẳng bằng được Trần Quân Bình, cảm thấy thiếu dưỡng khí, chân như mềm đi, cả người tựa hẳn vào người anh. Hai thân thể nóng như lửa dựa vào nhau tựa như chất dẫn cháy. Hai người hôn nhau trong khi chân lảo đão đi về phòng ngủ. Lâm Hạo nằm ở trên giường, nhìn Trần Quân Bình cởi quần áo. Anh đi công tác trở về, vẫn còn mặc áo sơmi, lúc này đang cởi ra từng chiếc cúc một, động tác từ tốn. Dưới ánh đèn lờ mờ, hành động đó mang theo vài phần khiêu gợi.

“Bỏ kính xuống đi.” Lâm Hạo nói.

Trần Quần Bình nhướng mày rồi theo đó mà tháo kính ra, đặt lên thân thể cậu .”Sao hôm nay em chủ động vậy?”

“Sao hả? Em chủ động anh không vui?”

“Sao lại không chứ.” Nói xong, anh hôn lấy cậu.

Chỉ hôn thôi thì vẫn không thể thỏa mãn khát vọng của cả hai, bản năng họ khát khao điên cuồng tìm lấy nhau. Trần Quân Bình cẩn thận tiến tới, dịu dàng trấn an. Lâm Hạo sau lúc đầu có chút không thoải mái và có chút đau đớn mới mặc mình đắm chìm trong khoái cảm của tình yêu, cậu thực sự thấy cõi lòng khao khát của mình như bắt được dòng nước tràn trề sảng khoái, cậu cảm thấy mình lại biến thành chú cá kia, trở về với nước, cả thân thể lẫn tâm hồn đều được thỏa mãn.

Lâm Hạo cuối cùng nằm dài trên giường, cơn buồn ngủ bắt đầu xấm chiếm, cũng không lo đến những chuyện khác, cứ thế mà ngủ. Mọi chuyện sau đó đều do anh xử lý.

Ánh nắng sáng sớm từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Lâm Hạo cho dù nhắm mắt lại, vẫn cảm thấy có chút chói mắt, bất mãn trở mình, rúc vào lòng Trần Quân Bình. Anh được cậu vòng tay ôm lấy, thì tỉnh giấc, cảm thấy buồn cười. Anh nhìn tóc cậu một chút, đoán chừng đợi lát nữa cậu rời giường sẽ thấy mái tóc rối bù không ra dạng của mình. Chỉ là hiện tại không nói với cậu thì tốt hơn. Anh nghiêng người, hôn lên trán cậu một cái.

Lúc Lâm Hạo tỉnh lại, Trần Quân Bình đang dịu dàng nhìn cậu. Thấy anh nằm ở cạnh mình, cậu cảm thấy an lòng.

“Có chuyện gì xảy ra sao?” Trần Quân Bình cười hỏi.

“Em nằm mơ.” Lâm Hạo gối đầu lên trên cánh tay Trần Quân Bình, dụi dụi đến thỏa thuê.

“Nằm mơ?”

“Mơ thấy em biến thành một chú cá.”

“Cá?”

“Ừ, một chú cá cô độc bơi qua bơi lại trong một cái chậu cá.”

“Sau đó thì sao?”

“Là nằm mơ thấy anh đó. Em là chú cá của anh.”

“Anh?” Trần Quân Bình có chút giật mình.

“Anh có một vị hôn thê, tên là A Thi.”

“Hôn thê?” Trần Quân Bình lần này không chỉ hơi giật mình đâu.

“Còn có một cô bạn gái cũ, tên Châu Di.”

Trần Quân Bình nhướng mày, xem ra anh ở trong giấc mơ của cậu là kẻ đứng núi này trông núi nọ rồi. “Sau đó thì sao nữa?”

“Sau đó anh ở trong mơ tâm sự với em, ánh nói anh muốn kết hôn với A Thi, như khi gặp lại bạn gái cũ, thì nhớ mãi không quên cô ấy.”

“Nói như vậy, anh là một tên khốn nạn. Em như vậy là vì giấc mơ này sao?”

“Ừ.”

“Vì sao?”

“Đột nhiên nằm mơ, mơ thấy thế giới của anh không có em, anh thích con gái, có thể cùng cô ta kết hôn sống trọn đời bên nhau.”

Trần Quân Bình nắm tay của Lâm Hạo, dịu dàng hôn lấy lòng bàn tay của cậu, kiên định nói: “Trong cuộc sống thật này, thế giới của anh chỉ có Lâm Hạo thôi.”

“Em biết.” Lâm Hạo nhìn Trần Quân Bình cười rạng rỡ. “Hay là, chúng ta đi mua một hồ cá đi, nuôi một con cá, không, nuôi hai con luôn. Cho có đôi có cặp.”

“Được, em nói cái gì cũng được.”

Có cơn gió nhẹ nghịch ngợm thổi tung rèm cửa, nhìn lén vào bên trong căn phòng, khiến căn phòng ngập tràn ánh mặt trời ấm áp, đi qua chiếc ghế mây bên cửa sổ, làm trang sách trên bàn khẽ lật, trên mặt đất là quần áo cùng quần áo lót khắp nơi, mang theo nếp chăn bị uốn, còn có trên giường là hai người đang hôn nhau.

May mắn sao, giữa biển người tôi được gặp người.

May mắn sao, vừa khéo chỉ có chúng ta, tôi và người.

END


Dù có hơi trễ nhưng chưa hết ngày, chúc mọi người Valentine vui vẻ và một mùa tết an khang.

Edit lần thứ n rồi nên không thể viện cớ, nhưng sự thật fic này mình edit rất có vấn đề, mong mọi người thông cảm và bỏ qua cho với mọi sai sót :”> hihi

Mọi người chắc hiểu diễn sinh là gì và biết cp trên là ai rồi ha ^^’

1 thought on “Đình Phong diễn sinh – [Oneshot] Chậu cá

  1. Pingback: Đồng Nhân Văn – Minh Nguyệt Quán

Leave a comment